
Vào tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ đã thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Hai vợ chồng Maruki nghe tin "một loại bom mới". Iri Maruki ngay lập tức đến quê hương Hiroshima của mình, và Toshi Maruki cũng đến đó cùng ông vài ngày sau đó. Ở đó, họ chúng kiến cảnh tượng địa ngục không thể tưởng tượng nổi. Gia đình của Iri Maruki mất người chú và hai cháu gái vì bom nguyên tử. Em gái út của ông bị bỏng, và cha của ông qua đời sáu tháng sau đó.
Họ đã dành một tháng làm việc cứu trợ và chịu đựng những bệnh tật về thể xác trong nhiều năm với các nạn nhân. Cả hai vợ chồng giúp khiêng những người bị thương, hỏa táng người chết, tìm kiếm thức ăn và tìm những tấm thiếc cháy xém để vá mái nhà. Giữa mùi hôi thối của xác chết, ruồi nhặng và giòi bọ xung quanh, họ lang thang khắp nơi y như những người đã trải qua trận bom.
Một số nghệ sĩ trước vợ chồng Maruki đã lấy vụ đánh bom nguyên tử làm chủ đề sáng tác của mình. Nhưng chủ thể chính trong những bức tranh này là đám mây hình nấm hoặc vùng đất bị thiêu rụi; con người bị bỏ quên. Thừa nhận những tiền lệ này, vợ chồng Maruki quyết định tập trung vào những con người bị ném bom nguyên tử, mà không vẽ bất kỳ bối cảnh nào.
Vào tháng 2 năm 1950, hai vợ chồng Maruki đã giới thiệu tác phẩm "Hachigatsu muika" (Ngày 6 tháng sau này được gọi là "Yūrei" (Hồn ma), phần đầu tiên của bộ tranh. Vào tháng 8, họ đã tạo ra phần thứ hai "Hi" (Hỏa) và phần thứ ba "Mizu" (Nước). Vào tháng 10, họ đã triển lãm ba tấm đầu tiên ở phía nam của Mái vòm bom nguyên tử ở Thành phố Hiroshima. Bất chấp quy định báo chí do lực lượng chiếm đóng ban hành và nhiều áp lực khác từ Hoa Kỳ do Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, các Đoàn khảo sát Hiroshima đã đi khắp đất nước và đóng vai trò thông tin cho nhiều người về thiệt hại do bom nguyên tử gây ra, điều mà không được đưa tin rộng rãi vào thời điểm đó do kiểm duyệt.
Những người được miêu tả trong các bức tranh không chỉ là công dân Nhật Bản mà còn có cả Hàn Quốc và tù binh chiến tranh Mỹ đã phải chịu đựng hoặc chết trong các vụ đánh bom nguyên tử. Vợ chồng Maruki đã cố gắng đại diện cho tất cả những người bị ảnh hưởng để biến sự nghiệp của họ thành một sự nghiệp quốc tế, và trên hết, có tầm quan trọng phổ quát đối với toàn thể nhân loại. Việc sử dụng các bức vẽ mực đen trắng truyền thống của Nhật Bản, sumi-e, tương phản với màu đỏ của lửa nguyên tử tạo ra một hiệu ứng phản chiến tranh và phản hạt nhân rõ rệt. Những bài thơ ngắn dạng văn xuôi do các nghệ sĩ sáng tác để giải thích thêm về chủ đề tác phẩm thị giác của họ cũng đi kèm với mỗi bức tranh.
Vào tháng 1 năm 1953, vợ chồng Maruki đã nhận được Giải thưởng Hòa bình Quốc tế từ Hội đồng Hòa bình Thế giới. Từ đó, họ đem 3 tấm tranh triển lãm tại khắp nơi trên thế giới, từ Châu Âu, Châu Á đến Thái Bình Dương. Ước tính rằng ít nhất có hơn 170 cuộc triển lãm được tổ chức trong hơn 600 ngày cộng lại từ tháng 2 năm 1950 đến cuối năm 1953.
Bất chấp sự đàn áp ở trong nước, nhiều người vẫn ủng hộ chuyến lưu diễn của vợ chồng Maruki cùng các đồng sự. Các tấm bảng được trưng bày ở nhiều nơi như hội trường công đoàn, trung tâm cộng đồng, trường học, đền chùa, công viên, rạp chiếu phim, nhà ga, cửa hàng bách hóa hoặc hội trường công cộng. Các địa điểm này thường đông nghẹt du khách. Việc che giấu thông tin và đàn áp các phong trào chính trị đã thúc đẩy sự phản kháng của người dân và kích thích các cuộc triển lãm.
Không phải tất cả khách tham quan và người ủng hộ triển lãm đều đổ xô đến vì một lý do chính trị duy nhất: một bà lão ở một ngôi làng nông thôn chắp tay cầu nguyện trước các tấm bảng; một ngôi đền tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ đánh bom nguyên tử; và chủ tịch một cửa hàng bách hóa nơi diễn ra triển lãm đã quá phấn khích khi thấy cửa hàng của mình chật kín khách đến nỗi ông đã tặng tiền cho khách hàng. Một thành tựu to lớn của chuyến lưu diễn toàn quốc của các tấm Hiroshima, đạt đến đỉnh cao vài năm sau năm 1952, là nó đã tạo nên một trường hợp đặc biệt, trong đó biểu đạt nghệ thuật đã hình thành nên một mạng lưới trong xã hội và khơi dậy trí tưởng tượng đa dạng về chiến tranh.
Năm 1964, chuyến lưu diễn của cặp vợ chồng đã kết thúc và các tấm vẽ Hiroshima đã được gom về nước sau 10 năm. Sau đó, họ chuyển đến Saitama và thành lập bảo tàng Maruki để hoàn thành các tác phẩm sau này.
Việc cả hai vợ chồng đi đến nhiều nơi, họ đã được nghe đến nhiều tội ác chiến tranh khác nhau mà nước Nhật thường tránh đề cập. Ví dụ, ở Pháp, họ được nghe nói về bệnh Minamata liên quan đến ô nhiễm, nhưng không biết nhiều về chi tiết. Sau đó, họ đến thăm Minamata, gặp gỡ người dân địa phương bệnh nhân và gia đình họ và vẽ tác phẩm "Sơ đồ Minamata". Khi đến Hoa Kỳ vào năm 1970, họ được nghe về thảm sát Nam Kinh và nước Mỹ cũng đang gây ra vụ thảm sát Mỹ Lai, việc đem các tác phẩm đến Mỹ đã trở thành một chuyến đi mạo hiểm. Họ cũng đã đến thăm trại Auschwitz nơi phát xít từng thực hiện cuộc diệt chủng và vẽ lại thảm họa ở nơi đó.
"Chúng tôi đã vẽ khoảng 900 hình người, bao gồm cả các phác thảo, cho bức tranh đầu tiên. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã vẽ được một con số lớn, nhưng có tới 140.000 người đã chết ở Hiroshima. Khi chúng tôi tiếp tục vẽ, cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất với hy vọng rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, chúng tôi nhận ra rằng ngay cả khi chúng tôi vẽ cả cuộc đời mình, chúng tôi cũng không thể vẽ hết được. Một quả bom nguyên tử trong khoảnh khắc đã gây ra cái chết của nhiều người hơn chúng tôi có thể miêu tả. Phóng xạ kéo dài và các bệnh do phóng xạ đang khiến con người đau khổ và chết ngay cả bây giờ. Đây không phải là một thảm họa thiên nhiên. Khi chúng tôi vẽ, qua những bức tranh của mình, những suy nghĩ này đã chạy qua tâm trí chúng tôi."
Không thể tránh khỏi việc vợ chồng Maruki, bắt đầu với vấn đề vụ đánh bom Hiroshima, đã đi đến đặt câu hỏi cơ bản về ý nghĩa của bạo lực thông qua các cuộc trao đổi của họ trong các cuộc triển lãm trên khắp Nhật Bản và thế giới. Bạo lực đã tồn tại ở mọi thời đại và trong mọi xã hội. Bom nguyên tử chỉ là một phần của nó. Thậm chí có thể nói rằng thế giới được duy trì bởi bạo lực có cấu trúc như ô nhiễm, nghèo đói, phân biệt đối xử và các căn cứ quân sự. Những người trẻ tuổi sống trong xã hội phức tạp ngày nay có thể là nạn nhân ngay cả khi không có chiến tranh. Tuy nhiên, chúng ta không dễ dàng cảm nhận được nỗi đau của người khác bằng cảm nhận được nỗi đau của chính mình. Trong khi nỗi đau diễn ra ở đất nước mình có thể nhận thấy rõ ràng qua luồng thông tin trong giáo dục và phương tiện truyền thông, thì nỗi đau của người dân ở các quốc gia khác lại dễ dàng bị lãng quên cả một cách có ý thức và vô thức. Đây chính là lúc cần đến trí tưởng tượng.
Bằng cách mở rộng trí tưởng tượng về những người đã khuất trong quá khứ và ban cho họ một cuộc sống mới, chúng ta có thể xây dựng một bức tường thành để ngăn chặn những hành động tàn bạo tương tự xảy ra. Việc truyền lại ký ức đau thương cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho những người đang chịu đựng trong những hoàn cảnh khác nhau. Bạo lực xé nát tâm trí con người và đe dọa mạng sống của họ. Nhưng việc tưởng tượng về nỗi đau của người khác cuối cùng có thể cứu sống họ bằng cách ngăn chặn bạo lực tái diễn.
1. Vong Hồn
Đó là một đoàn vong hồn.
Quần áo cháy rụi trong chớp mắt.
Tay, mặt, ngực sưng phồng; những vết phồng rộp màu tím nhanh chóng vỡ ra và da dẻ rách rưới.
Một đoàn người ma, tay giơ lên trước mặt.
Kéo lê làn da rách nát, họ kiệt sức ngã xuống, chồng chất lên nhau, rên rỉ và chết.
Ở trung tâm vụ nổ, nhiệt độ lên tới sáu nghìn độ. Một bóng người được khắc trên những bậc đá. Cơ thể của người đó có bốc hơi không? Hay bị thổi bay?
Không ai còn sống để kể cho chúng ta nghe về tình trạng gần tâm chấn.
Không có cách nào để phân biệt một khuôn mặt cháy đen, phồng rộp với những khuôn mặt khác. Giọng nói trở nên khô khốc và khàn khàn. Bạn bè sẽ gọi tên họ, nhưng vẫn không nhận ra nhau.
Một đứa bé đơn độc ngủ một cách ngây thơ, với làn da đẹp. Có lẽ nó đã sống sót, được che chở bởi bầu sữa mẹ. Chúng tôi hy vọng rằng ít nhất đứa trẻ này sẽ thức dậy để sống tiếp.
1950 Mực Sumi, than chì hoặc conté trên giấy
180 × 720 cm
2. Lửa
"Pika!" (tiếng Nhật nghĩa là một ánh sáng chói trong chớp mắt)
Một tia sáng xanh trắng mạnh mẽ. Vụ nổ dồn nén như cơn bão lửa - chưa bao giờ trên trái đất hay trên thiên đường, loài người trải qua một vụ nổ như vậy. Ngọn lửa bùng lên ngay sau đó và nhảy vọt lên trời. Phá vỡ sự tĩnh lặng trên đống đổ nát vô biên, ngọn lửa gầm rú.
Một số nằm bất tỉnh, bị ghim bởi những thanh xà đổ. Những người khác, lấy lại được cảm giác, cố gắng tự giải thoát, chỉ để bị bao trùm bởi ngọn lửa đỏ thẫm.
Những mảnh thủy tinh đâm vào bụng, cánh tay bị vặn vẹo, chân bị cong, người ngã xuống và bị thiêu sống.
Ôm đứa con của mình, một người phụ nữ chiến đấu để thoát khỏi bên dưới một cây cột đổ.
"Nhanh lên! Nhanh lên!" ai đó hét lên. "Quá muộn rồi." "Vậy thì giao đứa trẻ cho chúng tôi." "Không, ngươi chạy đi. Ta sẽ chết cùng con mình. Để con bé không một mình lang thang trên đường phố."
Người phụ nữ đẩy những bàn tay giúp đỡ ra và bị ngọn lửa thiêu rụi.
1950 Mực Sumi, bột màu, keo, than hoặc conté trên giấy
180 × 720 cm
3. Nước
Có những núi xác chết, chất đống đầu người ở giữa gò đất. Chúng được xếp chồng lên nhau để mắt, miệng và mũi của họ có thể được nhìn thấy càng ít càng tốt.
Trong một gò đất chưa được hỏa táng, nhãn cầu của một người đàn ông chuyển động và nhìn chằm chằm. Anh ta vẫn còn sống? Hay một con giòi đã di chuyển con mắt đã chết của anh ta?
Nước! Nước! Mọi người lang thang khắp nơi, tìm kiếm nước. Chạy trốn khỏi ngọn lửa, khóc lóc xin nước để làm ướt đôi môi hấp hối của họ. Một người mẹ bị thương cùng đứa con chạy trốn đến bờ sông. Cô trượt xuống vùng nước sâu, bò dọc theo vùng nước nông. Chạy khi ngọn lửa dữ dội nhấn chìm dòng sông, thỉnh thoảng dừng lại để làm ướt mặt, cô chạy tiếp cho đến khi cuối cùng cô đến nơi này. Cô cho con bú, chỉ để thấy rằng nó đã thở hơi thở cuối cùng.
Hình ảnh Đức Mẹ và đứa trẻ của thế kỷ 20: một người mẹ bị thương ôm đứa con sơ sinh đã chết của mình. Đây không phải là hình ảnh của sự tuyệt vọng sao? Mẹ và con nên là biểu tượng của hy vọng.
1950 Mực Sumi, than chì hoặc conté trên giấy
180 × 720 cm
4. Cầu vồng
Một người lính trần truồng đứng đó chỉ với đôi giày và thanh kiếm. Những người lính trẻ bị gãy tay và chân bị nghiền nát. Những người bị thương chạy loạn xạ, làn da rách rưới của họ được phủ bằng chăn.
Không có âm thanh nào, chỉ có sự im lặng chết chóc. Sau đó, một người lính điên cuồng chỉ tay lên bầu trời và hét lên liên tục, "Một chiếc máy bay! Một chiếc B-29!" Không thấy bóng dáng của một chiếc máy bay nào. Những con ngựa bị thương, những con ngựa điên cuồng chạy loạng choạng.
Những phi công Mỹ đến ném bom Nhật Bản đã bị bắt và bị giam giữ trong một doanh trại ở Hiroshima. Quả bom nguyên tử đã giết chết cả bạn và thù. Hai người lính nằm gục trên con đường gần mái vòm, cổ tay của họ vẫn bị còng.
Khói và bụi bay cao vào không khí tạo thành một đám mây, chẳng mấy chốc, những giọt mưa lớn đổ xuống từ bầu trời trong xanh. Một cầu vồng cong trên mái vòm đen kịt này. Cầu vồng bảy màu tỏa sáng rực rỡ.
1951 Mực Sumi, bột màu, keo, than hoặc than chì trên giấy
180 × 720 cm
5. Bé trai và bé gái
Họ nằm chết thành từng đống dọc bờ sông, đầu hướng về phía dòng nước mà họ tìm kiếm. Khi đến được bờ sông, nước vẫn nằm ngoài tầm với bên dưới bờ dốc, và họ chết trong cơn khát không nguôi.
Học sinh đã được huy động để giúp xây dựng các rào chắn lửa. Nhiều lớp học đã bị xóa sổ hoàn toàn.
Hai chị em ôm nhau trong sự biến đổi hình dạng. Những cô gái trẻ khác đã chết mà không có một vết xước nào trên cơ thể.
Khi nhìn thấy bức tranh này, một người thợ mộc đã tiếp xúc với quả bom đã nói với chúng tôi, "Con gái tôi là người sống sót duy nhất trong lớp của con bé. Nhưng các ngón tay của con bé bị xoắn lại và bị bỏng, mặt của con bé dính chặt vào cổ họng và con bé không thể đi lại được. Cơ thể con bé không phát triển kể từ đó, khi con bé mới mười ba tuổi."
1951 Mực Sumi, than chì hoặc than chì trên giấy
180 × 720 cm
6. Sa mạc nguyên tử
Không có thức ăn, không có thuốc men. Không có nơi trú ẩn khỏi những cơn mưa tầm tã. Không điện, không báo chí, không radio, không bác sĩ.
Giòi sinh sôi trên xác chết, còn người bị thương thì bay đầy trời, ruồi nhặng vo ve. Mùi xác chết phảng phất trong gió.
Không chỉ bị thương về thể xác, mà tinh thần cũng bị tổn thương sâu sắc.
Một người phụ nữ, không màng che đậy làn da rách rưới của mình, đã tìm kiếm con mình. Bà lang thang khắp nơi suốt nhiều ngày liền.
Cho đến tận ngày nay, xương người đôi khi vẫn được khai quật ở Hiroshima.
1952 Mực Sumi, bột màu, keo, than hoặc conté trên giấy
180 × 720 cm
7. Rừng tre
Nhiều người trú ẩn trong một lùm tre. —Không phải động đất, nhưng là gì? —Có thể là một chùm bom lửa không? —Đó là một quả bom, không, một tia tử thần. —Dù sao đi nữa, có một tia chớp—pika—rồi một tiếng sấm rền vang—don. —Không. Ở Hiroshima, chúng tôi không nghe thấy tiếng sấm nào. Tiếng sấm lớn đến nỗi chỉ có một tia chớp.
Họ cứ nói về khoảnh khắc đó. Có rất nhiều lùm tre ở ngoại ô Hiroshima, và quả bom nguyên tử đã thiêu rụi một bên của đám tre. Những người vô gia cư trú ẩn trong các lùm tre. Và từng người một trút hơi thở cuối cùng.
Mọi người kêu cứu chúng tôi, nhưng chúng tôi không đủ can đảm để đến với họ. Không còn chỗ cho những người bị thương trong nhà chúng tôi.
Dưới cầu Mitaki, có một đống xác chết. Một người đang khom mình ở đó có vẻ còn sống, nhưng chúng tôi không thể biết tuổi tác hay giới tính của người đó. Đến sáng ngày 26 tháng 8, đầu của người đó gục về phía trước và người đó đã chết.
Quả bom được thả vào ngày 6 tháng 8, vậy nên người này đã phải chịu đựng trong im lặng suốt hai mươi ngày. Không ai xử lý những thi thể này, và chúng chỉ được di chuyển cho đến khi một cơn bão vào tháng 9 cuốn chúng ra biển.
1954 Mực Sumi, than chì hoặc conté trên giấy
180 × 720 cm
8. Cứu trợ
Lửa cháy âm ỉ.
Người dân từ nông thôn đổ về tìm kiếm người thân và khiêng họ ra khỏi thành phố. Nhiều người chết dọc đường.
Hàng dài người xếp hàng nhận khẩu phần. Một bé gái chết gần đó, tay vẫn ôm chặt phần bánh quy cứng của mình.
Những mảnh thủy tinh găm khắp cơ thể cha mẹ chồng chị gái tôi. Mắt cá chân của họ sưng to bằng đùi. Họ đã lánh nạn tại nhà chúng tôi, và chúng tôi quyết định đưa họ đến gặp con trai cả của họ. Chúng tôi đặt họ lên một chiếc xe đẩy và kéo xe đến tận Kaita, đi qua tâm vụ nổ. Một cơn mưa nhẹ rơi.
Sau vụ ném bom, Hiroshima thường xuyên mưa. Mặc dù là tháng Tám, nhưng ngày lạnh lẽo này nối tiếp ngày lạnh lẽo khác.
Có người nói với chúng tôi trong tiếng nức nở, "Tôi đã rời xa mẹ. Tôi đã khóc, 'Hãy tha thứ cho tôi!'" Trong nỗ lực điên cuồng trốn thoát, vợ chồng phải bỏ rơi nhau, cha mẹ phải bỏ rơi con cái.
Nhiều ngày trôi qua trước khi hoạt động cứu trợ được tổ chức.
1954 Mực Sumi, bột màu, keo, than hoặc conté trên giấy
180 × 720 cm
9. Cảng Yaizu
Quả bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống Hiroshima năm 1945, tiếp theo là quả bom thứ hai thả xuống Nagasaki.
Năm 1954, một quả bom khinh khí đã phát nổ trên đảo san hô Bikini. Thủy thủ đoàn của tàu Daigo Fukuryu Maru, một tàu đánh cá từ cảng Yaizu, đã bị phủ đầy tro tàn của tử thần. Sáu tháng sau, Kuboyama Aikichi qua đời. Người Nhật đã ba lần trở thành nạn nhân của vũ khí hạt nhân.
[Lời bạt, tháng 5 năm 1983]
Không chỉ người Nhật, mà cả người Micronesia gần đảo san hô Bikini cũng bị phủ đầy bụi phóng xạ chết người từ bom khinh khí. Toàn bộ hòn đảo bị ô nhiễm. Những người chạy trốn sau đó trở về quê hương Bikini, chỉ để rồi mắc bệnh ung thư và bệnh bạch cầu do phóng xạ còn sót lại. Nhiều người vẫn còn đau khổ.
Yaizu và Bikini - số phận chung.
1955 Mực Sumi, bột màu, keo, than hoặc conté trên giấy
180 × 720 cm
10. Kiến nghị
Hãy dừng bom nguyên tử! Hãy dừng bom khinh khí! Hãy dừng chiến tranh!
Lời kêu gọi của các bà mẹ ở quận Suginami, Tokyo đã lan rộng khắp Nhật Bản. Trẻ em, các bà mẹ, các ông bố, người cao tuổi và người lao động thuộc mọi thành phần đã ký vào bản kiến nghị.
Lần đầu tiên, tiếng nói của người dân đã được cất lên, và hàng triệu người đã ký vào bản kiến nghị vì hòa bình.
1955 Mực Sumi, bột màu, keo, than hoặc conté trên giấy
180 × 720 cm
11. Mẹ và con
Cha mẹ buộc phải bỏ rơi con cái mắc kẹt dưới những ngôi nhà đổ nát, con cái bỏ rơi cha mẹ, chồng bỏ rơi vợ, vợ bỏ rơi chồng, tất cả đều cuống cuồng chạy trốn khỏi đám cháy. Đó là thực tế vào thời điểm bom nguyên tử.
Tuy nhiên, giữa cảnh tượng đó, nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu của những đứa trẻ sống sót, được ôm chặt trong vòng tay của người mẹ đã khuất.
1959 Mực Sumi, bột màu, keo, than hoặc conté trên giấy
180 × 720 cm
12. Đèn lồng thả trôi
Vào ngày 6 tháng 8, bảy con sông ở Hiroshima ngập tràn những chiếc đèn lồng trôi nổi, khắc tên cha, mẹ, chị em gái.
Thủy triều lên xuống trước khi những chiếc đèn lồng ra đến biển, và chúng bị sóng biển cuốn trở lại thành phố. Giờ đây, khi đã tắt ngấm, khối đèn lồng nhàu nát trôi dạt theo dòng nước đen kịt.
Vào ngày ấy trong quá khứ, chính những con sông này cũng từng chảy dày đặc xác chết.
1968 Mực Sumi, bột màu, keo, than hoặc conté trên giấy
180 × 720 cm
13. Cái chết của các tù binh chiến tranh Mỹ
Khoảng ba trăm ngàn người Nhật đã chết vì bom nguyên tử mà các ông thả xuống. Nhưng bom nguyên tử của các ông cũng giết chết hai mươi ba thanh niên từ chính đất nước các ông. Những người Mỹ đã nhảy dù từ máy bay B-29 trong các cuộc không kích trước vụ ném bom Hiroshima đã bị giam giữ ở đó như tù binh chiến tranh. Một số người nói rằng cũng có những nữ tù binh chiến tranh.
Chúng tôi tự hỏi họ trông như thế nào khi chết, họ mặc quần áo gì, họ đi giày gì.
Chúng tôi đã đến Hiroshima và chúng tôi bị sốc trước những gì chúng tôi phát hiện ra. Vì các tù binh chiến tranh Mỹ bị giam giữ trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất gần trung tâm vụ nổ, nên có lẽ họ đã chết không lâu sau đó. Hoặc, có lẽ, một số người có thể đã sống sót. Nhưng trước khi số phận của họ được biết đến, người Nhật đã tàn sát họ, chúng tôi biết vậy.
Chúng tôi run rẩy khi vẽ lại cái chết của các tù binh chiến tranh Mỹ.
[Ghi chú của biên tập viên]
Tháng 6 năm 2019: Hiện nay ước tính tổng số người chết vì bom nguyên tử vào cuối năm 1945 là khoảng 140.000 người ở Hiroshima và khoảng 74.000 người ở Nagasaki. Tuy nhiên, những ước tính này có từ khoảng năm 1976 hoặc 1977; trước đây người ta cho rằng chỉ riêng ở Hiroshima đã có hơn 200.000 người chết. Vẫn chưa có số liệu chính xác về số người chết do ảnh hưởng của bom sau năm 1945. Hiện nay, người ta thường tin rằng có 12 tù binh chiến tranh Mỹ đã chết ở Hiroshima, mặc dù trước đó người ta cho rằng con số này là 23. Có tin đồn rằng một số tù binh chiến tranh là phụ nữ, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận. Có rất nhiều lời kể của nhân chứng về một tù binh chiến tranh bị trói vào một cái cột ở đầu phía đông của Cầu Aioi và có người ném đá vào anh ta.
1971 Mực Sumi trên giấy
180 × 720 cm
14. Quạ
Người Nhật và người Triều Tiên trông giống nhau. Làm sao có thể phân biệt được khuôn mặt bị thiêu rụi không thương tiếc này với khuôn mặt kia? “Sau vụ ném bom, những xác chết cuối cùng bị vứt bỏ là người Triều Tiên. Nhiều người Nhật sống sót sau vụ ném bom, nhưng rất ít người Triều sống sót. Chúng tôi không thể làm gì được. Quạ bay đến, rất nhiều. Quạ đến và ăn nhãn cầu của những xác chết người Triều Tiên. Chúng ăn nhãn cầu.” (Trích từ tác phẩm của Ishimure Michiko.)
Người Triều Tiên bị phân biệt đối xử, ngay cả khi đã chết. Người Nhật cũng bị phân biệt đối xử, ngay cả với những xác chết. Cả hai đều là nạn nhân châu Á của vụ ném bom.
Những chú chim chima và chogori xinh đẹp, bay trở về Tiều Tiên, về bầu trời quê hương. Chúng tôi thành kính dâng bức tranh này. Chúng tôi cầu nguyện.
Khoảng năm nghìn người Triều Tiên đã chết hàng loạt ở Nagasaki, nơi họ bị đưa đến làm lao động cưỡng bức cho các xưởng đóng tàu Mitsubishi. Có những câu chuyện tương tự về người Triều Tiên ở Hiroshima.
Chỉ riêng ở Triều Tiên, gần mười lăm nghìn hibakusha vẫn còn sống ngày nay, không được chính thức công nhận là những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử.
[Ghi chú của Biên tập viên]
Tháng 6 năm 2019: Thành phố Nagasaki ước tính có khoảng 1.400 đến 2.000 người Tiều Tiên đã tiếp xúc với bom nguyên tử tại Nagasaki. Tổng số hibakusha cư trú bên ngoài Nhật Bản hiện vẫn chưa được xác định. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, tính đến năm 2018, đã có khoảng 3.200 người bên ngoài Nhật Bản được cấp giấy chứng nhận nạn nhân bom nguyên tử.
1972 Mực Sumi trên giấy
180 × 720 cm
[Chú thích người dịch: Michiko Ishimure là cây bút đầu tiên đề cập đến nạn nhân Triều Tiên trong báo cáo "Hoa cúc và Nagasaki: Hài cốt của các nạn nhân bom nguyên tử người Triều Tiên trong im lặng" (Trích dẫn1968 ). Hình ảnh mà tác giả miêu tả – một con quạ đang mổ vào xác chết của một người Hàn Quốc bị bỏ rơi do sự phân biệt đối xử kéo dài ngay cả sau khi chết. Toshi Maruki dựa trên bài viết này để vẽ
15. Nagasaki
Thành phố mục tiêu Kokura bị mây đen bao phủ, và hai chiếc B-29 bay đến mục tiêu thay thế, cảng Nagasaki. Tầm nhìn ở đây cũng kém, nên quả bom nguyên tử được thả xuống nhà máy thép Mitsubishi ở rìa thành phố.
Quả bom phát nổ ngay phía trên nhà thờ Công giáo ở Urakami, giết chết các linh mục và những người đang tụ tập cầu nguyện ở đó. Xác chết nằm rải rác thành những vòng tròn đồng tâm vô tận, với nhà thờ ở trung tâm.
Quả bom Nagasaki được chế tạo từ plutonium và mạnh hơn quả bom Hiroshima. Thêm một quả bom nguyên tử nữa. Nagasaki bị tàn phá. Một trăm bốn mươi nghìn người đã chết.
1982 Mực Sumi, bột màu, keo, than hoặc conté trên giấy
180 × 720 cm
THẢM SÁT NAM KINH
Năm 1970, chúng tôi mang "Tranh Bom Nguyên Tử" sang Mỹ. Khi đến Viện Công nghệ California gần Los Angeles, một vị giáo sư ở đó đã nói với chúng tôi:
“Ví dụ, nếu một họa sĩ Trung Quốc vẽ về cuộc thảm sát Nam Kinh mà Nhật Bản đã gây ra, rồi mang bức tranh ấy đến Nhật để triển lãm, thì ông bà sẽ thấy thế nào? Việc này cũng như thế. Một họa sĩ Nhật vẽ về vụ thảm sát tập thể Hiroshima, Nagasaki mà nước Mỹ đã gây ra, rồi mang sang Mỹ để triển lãm. Chính chúng tôi đang tổ chức cuộc triển lãm đó.”
Lúc ấy, bom Mỹ vẫn đang dội xuống Việt Nam dữ dội. Thảm sát Sơn Mỹ (Mỹ Lai) cũng vừa mới xảy ra. Trong bối cảnh ấy, triển lãm một tác phẩm phản chiến như "Tranh Bom Nguyên Tử" ngay tại Mỹ quả thật là một việc đầy cam go.
Chúng tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ nghe đến chuyện Thảm Sát Nam Kinh ở trên đất Mỹ.
50.000 tù binh, 350.000 dân thường vô tội –
năm 1937, quân xâm lược Nhật đã tàn sát họ.
Chỉ riêng ở Nam Kinh, con số nạn nhân đã tương đương với số người chết ở Hiroshima và Nagasaki.
Cướp bóc, phóng hỏa, cưỡng hiếp, và cuối cùng là giết sạch, vứt bỏ. Mọi bi kịch tàn bạo nhất đều đã diễn ra ở đó.
1975
Bản đồ Auschwitz
Bay tới Warsaw, rồi chuyển máy bay đến Kraków. Nghỉ lại một đêm, hôm sau đi taxi chạy về phía tây. Những triền đồi thoai thoải xanh nhạt. Là thảo nguyên, hay là đồng lúa mì?
Gần biên giới Tiệp Khắc, vùng đất này thấp hơn đôi chút. Auschwitz – đó là tiếng Đức. “Xin hãy gọi là Oświęcim theo tiếng Ba Lan,” một chàng trai hiền hòa nói với chúng tôi.
Theo lệnh của Hitler, người Do Thái từ 29 quốc gia châu Âu bị bắt gom lại và đưa tới đây. Chỉ riêng ở Auschwitz đã có 4 triệu người bị giết hại. Ban đầu bằng súng máy. Rồi để giết nhiều hơn trong một lần, chúng đổi sang khí độc.
Một núi kính mắt – đã bị tháo mất tròng – được trưng bày. Một núi tóc – vàng óng, nâu hạt dẻ, trắng bạc. Trong đó có cả mái tóc buộc ruy băng đỏ của một đứa trẻ. Có cả tấm vải dệt bằng tóc người.
Chính phủ Hitler khi ấy đã phân phát cho các gia đình Đức. Những bó bột, những chiếc nạng, núi giày dép. Những người bị lột sạch tất cả những thứ ấy chính là những người bị xua vào phòng hơi ngạt.
Mưa bắt đầu rơi, nhanh chóng nặng hạt, ướt đẫm và trôi tuột. Khu vực giá treo cổ, nơi hành quyết,
sớm bị bao phủ trong thứ ánh sáng xám đục của hoàng hôn đang dần buông xuống.
1977
Bản đồ Minamata
“Minamata không phải là chuyện xa xôi của châu Á – Nhật Bản. Brittany đang nguy hiểm. Basque cũng đang nguy hiểm.”
Ở Pháp, người ta nói với chúng tôi:
“Xin hãy cho chúng tôi biết về Minamata.”
Vừa trở về Nhật, chúng tôi lập tức đi Minamata.
Khi cánh cửa mở ra, một cô gái trẻ đang phát tác cơn bệnh. “Nhanh lên, cái khăn!", người mẹ gọi.
Vì những cơn co giật, hai đầu gối cọ xát vào nhau đến trầy da, chảy máu.
Cô gái ấy có gương mặt thanh tú, mái tóc đen đẫm mồ hôi vì đau đớn. Trong tư thế uốn cong như cánh cung, cô thở hổn hển, nhìn chúng tôi, những người khách vừa đến. Chúng tôi không thể nào cầm bút vẽ, chỉ có thể đứng sững, âm thầm xin lỗi trong lòng.
Thủy ngân từ nước thải của nhà máy Chisso Minamata chảy ra biển, cá nuốt phải, rồi mèo ăn, con người ăn, cùng vô số loài chim cá, sinh vật –tất cả đều đau đớn, bệnh tật, và chết.
Trong ngôi nhà ấy, người mẹ cũng mắc chứng Minamata ở mức nhẹ. Chất thủy ngân nhiễm qua nhau thai đã đầu độc đứa con, và cô con gái ra đời mang sẵn căn bệnh. Từ khi sinh ra, cô đã là một bệnh nhân Minamata nặng.
2.200 người đã được công nhận là bệnh nhân,
18.000 người khác đang chờ xét duyệt.
Nỗi khổ của họ cho đến nay vẫn chưa kết thúc.
Biển Shiranui dưới ánh ngược sáng rực lên vẻ đẹp lạ lùng. Thế nhưng, quanh biển ấy – những thị trấn, làng mạc, các hòn đảo – đã có biết bao người chết, hơn 100.000 người bị ảnh hưởng nặng nề.
Cảnh biển trong vắt, lấp lánh bóng đảo mờ xa ấy
không hề kể lại những bi kịch khủng khiếp đang ẩn dưới làn nước.
1980
Trận chiến Okinawa
Trải tấm bạt ra sân, trên đó trải chừng mười tấm chăn, rồi ghép bốn tờ giấy dó khổ lớn, một khung tranh rộng 4 mét × 8 mét hiện ra.
Ngồi xuống trên tờ giấy và bắt đầu vẽ. Ngay dưới đầu gối là đá san hô của Okinawa. Những mảnh đá vôi lởm chởm chọc nhói. Khi dọn dẹp lúc nãy, tôi nhặt được một viên đạn. Đây là Shuri – nơi từng là chiến địa dữ dội. Phải chăng những linh hồn đã bỏ mạng nơi đây thấm từ đá vào gối tôi? Chính vì thế, chúng tôi phải vượt đường xa đến đây, ngồi xuống và vẽ. Bầu trời, gió, nước, đất, cỏ cây, chim chóc – tất cả lặng lẽ dẫn dắt ngọn bút của chúng tôi. Màu xanh biếc của biển – tôi nhất định phải vẽ. Ngọc lục bảo nhuộm cam, những thiếu nữ chìm dưới rạn san hô. Màu đỏ thắm, màu son – là máu của tuổi trẻ? Hay là ngọn lửa truy đuổi những con người hoảng loạn? Dù nhìn theo cách nào cũng được cả.
Nhóm quay phim chụp toàn cảnh từ trên cao, xoay vòng cho chúng tôi xem. Khoảng trống chéo chưa vẽ thật tuyệt mỹ. Không chỉ có vẽ, mà phải biết làm cho khoảng trống ấy sống dậy. Dằn lòng, tôi để lại khoảng trống ấy. Nhưng rồi, khi nét vẽ tiếp tục lan ra chung quanh, việc giữ nguyên nó dần trở nên bất khả. Một thân thể rơi lộn ngược xuống. Cô gái phát điên vì tra tấn, bị kết tội gián điệp, cuối cùng ngã xuống dưới mũi giáo tre của lính Nhật. Khoảnh khắc tôi vẽ cô gái vào khoảng trắng ấy – thật khủng khiếp.
Một đứa trẻ đứng,
một đứa cúi đầu,
một đứa ngồi.
Ba đứa bé – chúng còn sống.
Chỉ thế thôi, toàn bộ bức tranh đã căng cứng,
định hình dứt khoát.
1984
Bảo tàng Maruki của cả hai vợ chồng.
Tấm số 3 "Nước" được trưng tại St. Mary's Hall ở Coventry năm 1955
Trưng bày tại Bảo tàng Stedelijk năm 1957.
Trưng bày tại Bảo tàng Stedelijk năm 1957.
Trưng bày tại Bảo tàng Stedelijk năm 1957.
Trưng bày tại Bảo tàng Stedelijk năm 1957.
New York, Hoa Kỳ, năm 1970 (Từ trái sang: Iri Maruki, Paul Mocsanyi [Giám đốc trung tâm nghệ thuật trường phái mới], Toshi Maruki, một phụ nữ không rõ danh tính và nhà khoa học chính trị Rinjiro Sodei).
Chuyến lưu diễn ở Mỹ đã nhận được sự đón nhận không mấy thiện cảm, như có thể thấy rõ trong bài báo sau đây đăng trên tờ New York Times ngày 22 tháng 10 năm 1971: “Các tấm bảng thật kinh khủng. Kết hợp phong cách phương Đông và phương Tây một cách không hài hòa, chúng thậm chí còn không hiệu quả như những thiết kế. Nhưng chúng còn tệ hơn cả nghệ thuật xấu.”
Một người mẹ mất con trai trong cuộc tấn công Trân Châu Cảng do Nhật Bản gây ra, đã vội vã đến một địa điểm để phản đối. Toshi nói với người phụ nữ Mỹ rằng tù binh chiến tranh Mỹ cũng đã bị giết ở Hiroshima và do đó bom nguyên tử nên là một vấn đề chung của nhân loại. Sau này Toshi nhớ lại rằng cô đã có sự hiểu biết lẫn nhau với người phụ nữ đó. Trở lại Nhật Bản, Toshi đã thực hiện một chuyến đi tìm hiểu thực tế ở Hiroshima để vẽ một bức tranh về tù binh chiến tranh.